Xã Đồng Nai Thượng với nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mạ, đây là vùng đất có di sản văn hóa đặc sắc, nhiều phong tục tập quán và giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời là nơi “đất lành chim đậu”, là vùng đất gắn bó thân thương của đồng bào Mạ, cùng với các yếu tố văn hoá dân gian đặc sắc, phong phú, đa dạng biểu hiện trong những dụng cụ sinh hoạt, kiến trúc dân gian, trang phục, ẩm thực; trong nghề rèn, nghề dệt; trong tín ngưỡng, phong tục, lễ hội văn hóa dân gian, âm nhạc dân gian... đặc biệt hơn nữa là không gian văn hoá cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số gốc Lâm Đồng cùng các tỉnh Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại"; và một số di sản khác như Vườn Quốc gia Cát Tiên đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới và Di tích Quốc gia đặc biệt khảo cổ Cát Tiên đang được lập hồ sơ để đề nghị UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Già làng cùng bà con thực hiện nghi lễ
Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa - xã hội vùng dân tộc, miền núi; đồng thời triển khai thực hiện Chương trình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bảo tồn không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, sau khi được Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại (tháng 11/2005), huyện Cát Tiên đã tích cực, chủ động nhằm phát triển văn hóa trên địa bàn huyện, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và đạt được những kết quả quan trọng trong tư tưởng, lối sống, phong tục, tập quán tiến bộ của nhân dân các dân tộc trong huyện được giữ gìn, bảo vệ và phát triển. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng từng bước được nâng lên. Việc mở rộng giao lưu văn hóa giữa các địa phương khác ngày càng được tăng cường. Đặc biệt các hoạt động liên quan đến không gian văn hóa cồng chiêng đã góp phần tích cực trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Cát Tiên, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Tuy nhiên, hiện nay, cùng với quá trình chuyển biến về kinh tế, xã hội, tín ngưỡng đã và đang làm thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của cộng đồng các dân tộc trong huyện. Do đó, không gian văn hóa cồng chiêng trên địa bàn huyện Cát Tiên đang đứng trước những thách thức lớn, đối mặt với nguy cơ mai một. Đó là ảnh hưởng của văn hóa hiện đại; tác động mặt trái của cơ chế thị trường; sự đô thị hóa quá nhanh; người già biết văn hóa cồng chiêng lần lượt qua đời, lớp trẻ không mặn mà với văn hóa truyền thống của ông bà để lại, nhà dài truyền thống đang bị thay dần bằng nhà bê tông… nghĩa là không gian văn hóa đang bị mất dần.
Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mạ, nhất là các lễ hội truyền thống đặc sắc, tháng 4 năm 2024, tại xã Đồng Nai Thượng, Sở VHTT&DL phối hợp với UBND huyện Cát Tiên, cùng với xã Đồng Nai Thượng tổ chức tái hiện một phần lễ hội Nhô R’he, tức là lễ hội mừng lúa mới được diễn ra trong không gian của một gia đình.
Mừng lúa mới là phong tục lâu đời của dân tộc Mạ theo chu kỳ canh tác của cây lúa, sau khi thu hoạch xong, cộng đồng người Mạ thường tổ chức nghi lễ mừng lúa mới, vừa để tạ ơn Yàng và các vị thần linh đã ban cho mùa màng tốt tươi, cuộc sống no đủ, đồng thời cũng là dịp bà con dân làng chung vui hưởng thành quả công sức lao động…

Bà con cùng thực hiện nghi lễ
Theo phong tục của người Mạ, sau mỗi một năm làm việc nhọc nhằn khi vụ mùa đã thu hoạch xong lúa đã chất đầy kho, ngô bắp đầy nhà, các buôn làng lại tổ chức một lễ hội đó là lễ hội Nhô R’he - Mừng lúa mới. Đây là lễ nghi mang đậm tín ngưỡng vạn vật hữu linh, là bản sắc văn hóa độc đáo và là lễ hội lớn nhất, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của bà con đồng bào dân tộc Mạ trên quê hương Đồng Nai Thượng, với mục đích là để tạ ơn các thần linh như Yàng M’Tơ Ngai (thần mặt trời, thần sông, thần Núi), thần Yàng N’du (tức là thần lúa) các thần đã cho buôn làng một mùa bội thu, cuộc sống no đủ.
Trong nghi thức mừng lúa mới của người Mạ, nghi thức cúng Yàng được thực hiện trước tiên, theo sau đó là các lễ các vị thần linh ứng với mỗi một điều kiện thời tiết trong sản xuất.
Gia đình mời già làng, con cháu và người thân về dự, mọi người đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Lễ vật cúng được chuẩn bị tươm tất, bao gồm: cây nêu, nhà kho, rượu cần, trứng, cơm mới, đọt mây, nước trắng và đặc biệt có một con gà trống là con vật hiến sinh không thể thiếu. Nhà nào có điều kiện thì thịt trâu, không có điều kiện thì thịt dê. Người chủ trì là già làng chính là người đích thân xem xét và chọn ra những bông lúa dày, trĩu nặng hạt và đẹp nhất để lại để làm lễ cúng thần và cũng là người trực tiếp bày xếp các lễ vật để cúng.

Già làng kiểm tra lễ vật để cúng
Mở đầu nghi thức, già làng thổi 3 tiếng tù và gọi con cháu, lũ làng.
Từ 4 phương, bà con buôn làng xuất hiện cùng con cháu của già làng, mọi người đều vui mừng, hớn hở trong thanh âm của trống chiêng và những điệu dân vũ, múa xoang truyền thống…
Trong nghi thức lễ của người Mạ, cây nêu là một trong những thành tố hết sức quan trọng vì là nơi để thần linh trú ngụ và hưởng vật hiến tế. Còn cây nêu, tức là thần còn ở đó và cây nêu của người Mạ là phương tiện để nối liên hệ con người với thần linh.
Sau khi chủ nhà đã niềm nở đón khách tới, già làng và chủ nhà cùng cầu khấn: Già làng thì khấn cầu cho chủ nhà làm ăn ngày càng được nhiều ngô lúa, heo gà, con cháu được mạnh khỏe, buôn làng được cái no, cái ấm. Còn chủ nhà thì khấn cảm ơn thần linh đã cho mùa màng bội thu.

Già làng thực hiện nghi thức khấn gọi Yàng
Khi các lễ vật dâng cúng được xếp xung quanh cây nêu... dân làng tập trung 2 bên... Già làng tiến hành nghi thức hiến sinh (bằng con gà) và khấn Yàng... Lời khấn của già làng có nội dung là:
“Hỡi Yàng, xin hãy về với buôn làng nơi đây, về với cháu con của người... ông đã nghe tiếng gọi, ông đã nghe tiếng chiêng mời khách, đã vang đến 9 tầng mây xanh biếc, rền xa đến trời xanh... Ơi Yàng! Ơi Yàng! Ơi Yàng.
Xin Yàng cho dân làng chúng con không ốm không đau; xin Yàng giúp đỡ cho chúng con trong việc làm ăn, được lúa, được mùa.
Từ nay xin Yàng cho chúng con được mùa màng mãi mãi; xin đừng bỏ chúng con đói khát.
Đây có lúa mới, có dê, có gà, có vịt; chúng con bắt đưa cho Yàng đây. Xin Yàng nhận lễ của chúng con dâng mà giúp đỡ chúng con. Mời Yàng hãy đến cùng buôn làng uống rượu.
Hôm nay chúng con cúng thần để sau này, giống dưa mọc trên mặt đất và ra hoa kết trái, phát triển và leo như cây mây. Sau này mưa gió thuận hoà, sau này lúa đầy đất, chúng con thu hoạch đầy kho, chúng con sẽ giết heo cúng thần.
Xin thần trông coi giùm rẫy coi giùm nương, để giống dưa nó mọc, giống lúa xanh tốt giống bí phát triển nhanh, có ra nhiều rễ, phát triển; lú ra hoa kết trái xanh tốt.
Hỡi Yàng ...chiêng đã mời ông, Chiêng đã gọi ông về cho đông về dự cho đủ... hỡi Yàng...”

Thực hiện nghi thức ở cây nêu
Thực hiện xong nghi thức khấn gọi Yàng, già làng lấy tiết gà bôi lên chiêng, trống, bôi lên nhà kho, cây nêu và rượu cần cũng được khai choé hòa chung với tiết gà để bôi lên các vật thiêng cũng như dụng cụ sinh hoạt và lao động sản xuất để tạ ơn Yàng đã ban cho bà con một mùa thóc lúa bội thu, tôn vinh hạt thóc mới và cầu chúc cho năm sau mùa màng được ấm no, ổn định.
Sau nghi thức cúng tế, cả nhà cùng nghe lời dặn dò của già làng qua điệu hát dân ca R’tắp R’ting - ý là để dặn dò con cháu phải sống ngoan hiền và giữ lấy phong tục, tập quán ông cha để lại...
Và cùng với điệu múa Nhô R’he mừng lúa mới là lúc cả gia đình từ ông bà, con cháu và bà con buôn làng sum họp, ăn uống, nhảy múa hát hò, theo tiếng chiêng, nhịp trống, tối đến thì nhảy múa xung quanh đống lửa.
Sau khi đã vui chơi thỏa thích, thì ai lại về nhà nấy, để tổ chức lễ cúng riêng cho nhà mình. Nhà ai có nhiều khách ghé thăm thì được coi là một niềm vinh dự lớn, là sự may mắn rất đáng trân trọng, được Yàng phù hộ.
Và cứ thế cuộc vui diễn ra thâu đêm suốt sáng bên tiếng cồng, tiếng chiêng, uống rượu cần và thưởng thức những món ẩm thực dân gian truyền thống để quên đi những nỗi nhọc nhằn đã qua.

Các già làng cùng uống rượu cần
Trong đời sống của mình, người Mạ tổ chức nhiều nghi lễ lớn nhỏ, định kì và bất thường. Đó là những nghi thức hoặc lễ hội gắn với những hiện tượng liên quan tới vòng đời, đến chu trình sản xuất (chủ yếu là sản xuất nông nghiệp)… Phạm vi và quy mô của nghi lễ phụ thuộc nội dung và yêu cầu cụ thể. Đó, hoặc là nghi lễ được tiến hành cho một cá nhân, một gia đình, hoặc là cả cộng đồng bon, buôn…

Bài chiêng đầu tiên được già làng và các chàng trai đánh trong lễ hội
Tùy vào điều kiện kinh tế, như trong phạm vi một cộng đồng cùng tổ chức thì người ta có thể ăn cả con trâu. Nếu như một dòng họ giàu có cũng có thể ăn một con trâu, còn một đại gia đình nhà dài chung sống 2 - 3 thế hệ thì họ thường là ăn con heo, con dê nhưng mà vật hiến sinh luôn luôn phải có một con gà hoặc một con vật có 4 chân. Như vậy, khi con người tiến hành nghi lễ, chính là để đáp ứng nhu cầu tâm linh trong đời sống mà lập nên mối giao hòa giữa con người với các lực lượng siêu nhiên ủng hộ mình thực hiện những nguyện vọng hoặc khắc phục khó khăn mà con người chưa giải quyết nổi.

Tiếng chiêng và những điệu múa xoang hòa quyện trong không gian của lễ hội
Lễ hội mừng lúa mới - Nhô R’he là một trong những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Mạ từ bao đời nay, dẫu trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử đất nước, thế nhưng cả trong thời chiến và thời bình thì vẫn luôn được giữ gìn nguyên vẹn, thiêng liêng, không chỉ bộc lộ vẻ đẹp tinh thần của cả một cộng đồng dân tộc lớn mà đó là những nỗ lực trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc nhiều đời, là sự đoàn kết mạnh mẽ trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Việc tổ chức tái hiện lễ hội mừng lúa mới - Nhô R’he của dân tộc Mạ ở xã Đồng Nai Thượng là một hoạt động thiết thực và hết sức cần thiết để góp phần giúp đồng bào Mạ nâng cao ý thức giữ gìn bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc cũng như phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cát Tiên.
Văn Lịch - Khúc Giang
Nguồn(p): cattien.lamdong.gov.vn